Mẹ, tôi và Nokia

Câu chuyện về mẹ, tôi và chiếc điện thoại.

Nhìn từng người chen lấn nhau trong dòng chảy của cuộc đời thì tôi – một cậu sinh viên năm 3 – cũng tự hỏi: “Sao thời gian lại trôi qua mau đến như thế”. Thời gian và cuộc sống xa nhà đã trui rèn tôi trở nên cứng cáp hơn, dạn dĩ hơn. Nhưng đôi lúc cứng cáp hay dạn dĩ đến mức nào, thì cũng có lúc không biết kiềm chế cảm xúc của mình như thế nào? Sau khi tôi đậu đại học, tôi nhận được một món quà – một chiếc điện thoại từ mẹ của tôi, cảm xúc lúc đó của tôi vui buồn lẫn lộn, một cảm giác không thể nào quên.

Tôi thích Nokia, từ lúc trong đầu tôi đã định hình được đâu là sai, đâu là đúng trong một thế giới mà – khi đó trên trái đất có 6,5 tỷ người sinh sống (năm 2004). Khi đó, tôi bắt đầu quan tâm và tìm hiểu tất cả các loại điện thoại của Nokia. Tôi thuộc làu tất cả tính năng và giá cả của từng loại điện thoại của Nokia. Và lúc đó, cái đam mê trong lòng đã nổi dậy và thúc giục tôi đi đến “quyết định” là mua “con” Nokia 7610 – còn gọi là “chiếc lá lớn”, chiếc điện thoại đỉnh thời bấy giờ. Tôi mặc kệ cho tôi – lúc đó chỉ là một đứa trẻ con không lo không nghĩ, sống vô tư, cứ làm những chuyện mình thích mà không bao giờ nghĩ đến mọi người xung quanh. Tôi đã đem cái “quyết định” điên rồ mà tôi đã soạn ra trong suốt ngần ấy thời gian để mà nói với mẹ của tôi, và tôi nghĩ chắc chắn sẽ thành công, vì mẹ là người yêu thương tôi nhất. Nhưng khi tôi lớn rồi tôi mới hiểu và tôi mới có kết luận với cuộc đời này là: “Cuộc sống và ý nghĩ rất là cách xa với nhau”. Và tôi nhận được câu trả lời ngay sau đó, câu trả lời của mẹ làm cho tôi giận mẹ nguyên 1 tuần sau đó: “Không, con à, lớn lên mẹ sẽ mua cho con cái này, bây giờ không phải lúc, con còn bé lắm.” Câu nói của mẹ tôi được nghe hai lần trong cuộc đời, lần thứ nhất là lúc tôi thực hiện ý tưởng điên rồ, lần thứ hai là sau khi tôi đã đậu đại học. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, nên tôi đã quên sạch sành sanh những gì mà tôi đã nói với mẹ, thật là trẻ con, thật ngây ngô, khi nhớ lại, thì bây giờ tôi cảm thấy xấu hổ với mẹ quá…

Con rất yêu Mẹ! Mẹ là tất cả trong Con...

Tôi học hết trung học ở dưới quê và thi đậu vào trường phổ thông ở thị xã. Tôi đã khăn gói lên thị xã và bắt đầu cuộc sống một mình ở đó. Cuộc sống xa nhà lần đầu tiên thật là buồn, cảm giác đầu tiên là nhớ mẹ, nhớ gia đình da diết. Những ngày tháng tự do, không ràng buộc, làm tôi cảm thấy có gì đó khó chịu, như đang thiếu thốn sự quan tâm. Khi tôi muốn nói chuyện với mẹ, tôi phải chạy ra điện thoại công cộng mà nói chuyện, sau chuyện “đàm phán” xin điện thoại với mẹ lần đó thất bại, tôi đã không thèm xin mẹ mua cái điện thoại nào nữa (nếu mẹ mua cho thì xài). Nhưng những khi nhớ mẹ, tôi lại phải chạy ra cái điện thoại công cộng mà hỏi han mẹ chuyện này chuyện nọ, chứ mẹ đâu biết đường nào mà điện thoại cho tôi, thật là cực khổ.

Sống mãi ở trên thị xã riết rồi cũng quen, cảm thấy tự lo cho bản thân được đôi chút, chứ không nói là toàn diện. Cuối tuần, nếu không về quê và bài học không nhiều, tôi tự thưởng cho tôi 1 giờ lang thang trên mạng, cập nhật thông tin các kiến thức trên lớp và dĩ nhiên, các thông tin liên quan về Nokia như giá cả và tính năng thì không thể nào thoát khỏi “tầm mắt” của tôi rồi. Tôi nhớ năm cuối 12, một buổi trưa đang ngủ ngon, chợt nghe tiếng rầm rầm vọng vô cửa nhà trọ, tưởng người lạ, ai dè là thằng anh ở dưới quê lên thăm tôi và sẵn đi mua điện thoại luôn. Lúc đó, “máu nghề nghiệp” nổi lên, tôi tư vấn vô số loại điện thoại Nokia, từ điện thoại có hệ điều hành đến điện thoại phổ thông, nấp bật hay dạng thanh, tôi nói khan cả cổ cuối cùng, thằng anh tôi phán một câu xanh dờn: “Tao đi mua Samsung, đâu có mua Nokia đâu mà nói dữ vậy”. Tôi “hố” to lần đó.

Chẳng bao lâu sao tôi đậu đại học, đang say sưa với thành tích của mình thì nhận được thông báo của mẹ là mẹ đang chuẩn bị lên thăm tôi. Tôi mừng quá. Sau khi mẹ tôi lên, tôi đưa mẹ đi vòng vòng thành phố bằng chiếc xe đạp cùi năm học lớp 12 của tôi đem lên, và sau đó mẹ đã đi chợ, mua sắm đồ sinh hoạt cho tôi, để chuẩn bị cho 4 năm dài đăng đẳng ở đại học. Sau khi về nhà trọ, mẹ tôi nhắc với tôi là mẹ còn thiếu cho tôi một món quà, đang mãi mê suy nghĩ lựa chọn món quà nào, thì mẹ chợt nói: “Cái điện thoại Noki gì đó mà hồi đó con đòi mua giá bao nhiêu vậy?”, tôi nghe mẹ nói câu nói đó, bỗng nhiên ký ức cũ tràn về, tôi cảm thấy giống như rụng rời cả ra, tôi chẳng biết nói sao nữa. Tôi không ngờ chuyện bao nhiêu năm trời qua mà mẹ vẫn nhớ, trong khi đó tôi… đã cho nó đi vào dĩ vãng. Mẹ nhắc với tôi là tôi đã lớn, đã biết chăm sóc cho bản thân của mình và hơn thế nữa con là một sinh viên nữa, mẹ cho tôi biết lý do mẹ không mua điện thoại cho tôi vào lúc đó, rất nhiều lý do và tôi đủ lớn để hiểu những lý do đó. Đúng là cảm xúc của tôi lẫn lộn thật rồi, rất nhiều cảm xúc cho mẹ, vừa yêu thương mẹ, vừa cảm thấy tội nghiệp mẹ. Nhưng tội nghiệp nhất là tôi, phải mua “em” Nokia 7610 sản xuất năm 2004, tôi không đòi hỏi với mẹ nữa, mẹ mua cho tôi cái nào tôi xài cái đó, tôi chỉ sợ Nokia 7610 hết hàng thôi. Nhưng trước khi mua, nhờ cái anh tư vấn điện thoại đã giải thích làm cho mẹ tôi hiểu về vấn đề đó, nên mẹ đã mua cái Nokia khác cho tôi, tôi cầm như báu vật trong tay, nâng niu từng chút một. Và “em” nó vẫn nằm trong tay tôi đến tận bây giờ.

Sống trên đời được ít năm, nhưng tôi đã rút ra được ít suy nghĩ nhỏ nhoi về cuộc sống này: “Người yêu thương mình nhất là người hay ngăn cản mình làm một việc gì đó sai trái”. Nhưng mẹ tôi đã ngăn cản tôi đến với “người” tôi yêu thương – Nokia. Nhưng nếu không có mẹ, chắc gì tôi đã là một sinh viên đại học, chắc gì tôi đã được thỏa mơ ước của tôi. Tôi đã cảm ơn mẹ vì mẹ đã làm tất cả vì tôi, nhưng đến lúc này tôi vẫn muốn cảm ơn mẹ thật nhiều nữa. Suốt cả cuộc đời này, chắc chắn người tôi yêu nhất sẽ là mẹ, và không ai khác ngoài mẹ – người cho tôi tất cả trong cuộc sống này. Tôi rất cám ơn, vì đã có mẹ ở trong đời mình. Tôi nghĩ nếu tôi cố gắng học, thì sẽ làm ra thật nhiều tiền và sẽ có tiền sẽ “tậu” một “em” Nokia, nhưng ai dè, mẹ tui đã “tậu” dùm tôi trước rồi.

Còn một năm đại học nữa ở phía trước, nhưng tôi rất tự tin. Tôi hy vọng là tôi sẽ làm được những gì mà mẹ tôi mong muốn ở tôi, và sẽ làm được những gì mà lúc nhỏ và cả hiện tại mà tôi đã mơ ước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shop
Sidebar
0 Cart